02/01/2009

“CÁN BỘ TRÍ THỨC” VÀ KHÔNG PHẢI TẤT CẢ ĐỀU TRÍ THỨC

.

17 giờ 30 phút ngày 01/01/2009, tại Nhà thờ giáo xứ Hà Nội (Xóm Mới, Gò Vấp, Sài Gòn) cử hành Lễ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hoà bình. Cùng với Cha Giuse Phùng Văn Thông Minh, Phó xứ Hà Nội làm chủ tế buổi lễ còn có cha Giuse Đinh Hữu Thoại- Chánh Văn phòng DCCT và cha Phêrô Nguyễn Văn Khải- DCCT Thái Hà, Hà Nội là đồng tế.

Trong buổi lễ, cha Khải đã kể cho Cộng đoàn nghe câu chuyện của Giáo xứ Thái Hà. Bên dưới, giáo dân ngồi đông nghịt lặng im phăng phắc chăm chú nghe như uống từng lời. Tôi chưa từng nghe một âm thanh chuông điện thoại nào reo lên lạc lõng giữa Thánh đường trong giờ lễ. Cha Khải dứt lời, bên dưới cộng đồng tự vỗ tay vang dội, không cần phải có ai mồi chài: “Đề nghị các đồng chí cho một tràng pháo tay cảm ơn đồng chí (A Bờ Cờ gì đó) đã nhiệt tình hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu cho chúng ta nội dung Nghị quyết XYZ….”.

Tôi chợt nhớ đến các cuộc Hội nghị, các buổi học Nghị quyết đủ thứ loại mà tôi đã từng tham gia mà thành phần ngồi dưới được mệnh danh là “cán bộ trí thức”: Bên trên diễn giả nói cứ nói, bên dưới rì rầm cứ rì rầm, tiếng giở báo sột soạt sột soạt chen lẫn tiếng chuông điện thoại chốc chốc lại ré lên inh ỏi đủ kiểu từ ca vọng cổ mấy trăm chữ đến giật disco ằng ặc, cá biệt có người ngủ mà còn.. mớ. Thành thật tự kiểm điểm trước Chúa, tôi đi học Nghị quyết lần nào cũng ngủ, cứ vào phòng học mà “trên bục” bắt đầu “tụng” khoảng 15 phút thì ở dưới tôi ngủ khì vì không thể chống cự lại sự “gây mê” hết sức “chuyên nghiệp” và quá “thành công ngoài sự mong đợi” của diễn giả. Và tôi chỉ lơ mơ tỉnh dậy khi có tiếng chuông điện thoại di động cà giựt tưng tưng tưng của ai đó xói vào lỗ tai hay tiếng chuông reo báo hết giờ giải lao, hết giờ học. Kết thúc buổi học, bên dưới khán phòng sôi động ghê gớm, người đứng dậy nghe rào rào, ghế khua lốp bốp lốp bốp liên tục lẫn tiếng vỗ tay ầm ầm cảm ơn diễn giả vì đã kết thúc bài nói và chúng tôi được về sớm. Tôi ngủ nổi tiếng đến mức độ ai cũng biết “Không ngủ không phải Tạ Phong Tần”. Câu đùa mà đồng nghiệp cơ quan cũ dành cho tôi mỗi khi đi học Nghị quyết về là: “Hôm nay ngủ có ngon không?”. Tôi tự nhủ mình ngủ cũng còn lịch sự, văn hóa hơn những người cứ nói chuyện riêng rù rì hay nói điện thoại ầm ầm, ít ra, tôi cũng không quấy rầy giấc ngủ người kế bên.

Hai hình ảnh này thật trái ngược nhau giữa đội ngũ cán bộ 100% được coi là “trí thức” (có bằng Đại Học hết mà) và cộng đoàn giáo dân chưa bao giờ được coi là 100% trí thức, thậm chí có rất nhiều người làm nghề “hàng tôm hàng cá” và lao động chân tay.

Tạ Phong Tần

.
Photobucket
.
Photobucket
.
Photobucket
Các chị đoàn Thánh Mẫu biểu diễn văn nghệ

Photobucket

Photobucket
Cha Khải sau giờ lễ

Photobucket
Cha Thoại sau giờ lễ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét