Sáng mùng Một Tết Kỷ Sửu, tôi cưỡi "con ngựa sắt" phi về huyện Trảng Bàng, Tây Ninh.
Cách Sài Gòn chỉ khoảng 50km thôi nhưng ở xóm quê này tôi không hề cảm thấy không khí Tết. Những ngôi nhà tôi trông thấy dù mái ngói, mái tranh hay mái rạ đều có đặc điểm giống nhau là thấp tè và chúng im lìm núp sau hàng cây xanh đang phơi mình dưới cái nắng gay gắt, chói chang. Đường quê vắng bóng người qua lại, không hiểu sao một tiếng chó sủa, một tiếng gà gáy ban trưa cũng không có.
Niềm vui của trẻ con là đùa với con chó cưng ngoài sân. Còn tôi thì đứng dưới gốc cây... chờ mít rụng!
.
.
.
Cách Sài Gòn chỉ khoảng 50km thôi nhưng ở xóm quê này tôi không hề cảm thấy không khí Tết. Những ngôi nhà tôi trông thấy dù mái ngói, mái tranh hay mái rạ đều có đặc điểm giống nhau là thấp tè và chúng im lìm núp sau hàng cây xanh đang phơi mình dưới cái nắng gay gắt, chói chang. Đường quê vắng bóng người qua lại, không hiểu sao một tiếng chó sủa, một tiếng gà gáy ban trưa cũng không có.
Niềm vui của trẻ con là đùa với con chó cưng ngoài sân. Còn tôi thì đứng dưới gốc cây... chờ mít rụng!
.
.
.
Đùa với con chó cưng
Cây mít già này từ trên xuống dưới có rất nhiều trái nhưng chưa ăn được
Tạ Phong Tần
..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét