09/09/2009

BỐ CÁO: CL&ST MỞ LỚP DẠY TIẾNG "LỌA"

.

Sau khi CL&ST tại hạ đọc bài "Trời hỡi làm sao cho khỏi... Lọa???" của cô Tư đồng hương, thấy thiệt tình con Lạc cháu Hồng ngày hôm nay "chạy Trời không khỏi... Lọa" là sự thật hiển nhiên không thể chối cãi. 

Nhân cơ hội tại hạ đang thất nghiệp;

Căn cứ tình hình thực tế của quá khứ, hiện tại và tương lai, cộng với những bài báo đánh bóng, ca ngợi, quảng cáo, tâng bốc... cho Lọa;

CL&ST tại hạ dự đoán rằng tương lai sắp tới tiếng Lọa có thể trở thành "quốc ngữ". Vì vậy, tại hạ cần phái "chớp lấy thời cơ", "đi tắt đón đầu" bằng cách mở lớp dạy tiếng Lọa cho người Việt Nam. 

Quý vị nào cần học tiếng Lọa để dễ kiếm ăn, để dễ làm giàu, để dễ làm v.v... và v.v... hãy nhanh chóng liên hệ với tại hạ để đăng ký. Tại hạ không kén chọn đối tượng, thành phần, giai cấp, lập trường, tư tưởng, chính kiến... có "tinh thần cầu tiến" học tập tiếng Lọa. 

Tỷ như:
Ai muốn học "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam" (黃沙, 長沙的是) hay "Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc" (黃沙, 長沙的是中国), hoặc "Trung Quốc không được xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam" (中国能侵犯越南的领土) và "Trung Quốc được xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam" (中国能侵犯越南的领土), v.v... tại hạ đều đồng ý dạy tuốt, miễn đưa tiền học đầy đủ là được.

Tại hạ sẽ tùy đối tượng mà áp dụng các chính sách ưu tiên như: gia đình thương binh, liệt sĩ; bản thân liệt sĩ; nhà nghèo hiếu học; nhà giàu hiếu danh; nhà quan hiếu lợi;... mà quyết định miễn, giảm học phí hay có thu học phí.

Lưu ý: Riêng chữ "Lọa" thì yêu cầu quý vị học viên không được đòi hỏi Tạ lão sư (谢老師) phải dịch, bởi lẽ ngay cả Từ điển tiếng Lọa hiện đại nhất cũng chưa có từ này. (Nhân đây, tại hạ xin nghiêng mình "bái phục " nhân vật đầu tiên đã "phát minh" ra chữ "tàu lọa" phổ biến trên báo chí).


Mọi chi tiết xin liên hệ tại đây. 


Trân trọng kính mời! Mại dzô! Mại dzô!


Lẹ chưn thì còn chổ, chậm chưn thì... cũng còn luôn!

Tạ Phong Tần
.







19/08/2009

"LỌA" VÀ "QUEN"!

.

Thứ Ba, ngày 18/8/2009, đồng loạt báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Pháp Luật TPHCM (đăng lại của Tuổi Trẻ) giật dòng tít in vừa đậm, vừa to đùng ngay trang nhất: "Bản đồ “đường lưỡi bò” trên biển Đông: Đường yêu sách phi lý của Trung Quốc", "Trước yêu sách của Trung Quốc đối với 80% diện tích biển đông: Không chấp nhận đường "lưỡi bò”".

Hô.. hô...! CL&ST tui thấy chuyện này vừa "lọa" lại vừa quen quá là quen. Trong phạm vi entry này, CL&ST tui không bàn đến nội dung bài báo vì ngoài điểm mới là "Ngày 7-5 vừa qua, cùng với công hàm gửi tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phản đối việc Việt Nam nộp báo cáo về ranh giới ngoài thềm lục địa của mình cho Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc theo quy định của Công ước Luật biển 1982, Trung Quốc đã gửi kèm một sơ đồ trên đó thể hiện đường yêu sách chín đoạn của mình trên biển Đông" và "Ngày 8-5-2009, phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã có công hàm số 86/HC - 2009 gửi tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bác bỏ công hàm và sơ đồ nói trên" thì phần lập luận phản biện bên dưới, tuy hùng hồn, nhưng với dân mạng người Việt không hề mới. Hóa ra cái chuyện "lưỡi bò" bùng nổ trên mạng hơn hai năm trước đây là có thiệt, không phải do "các thế lực thù địch" chúng nó bịa ra!

CL&ST tạm liệt kê vài điểm "Quen" và "Lọa" ra cho bà con xem chơi:

Quen:

1- Câu "Bản đồ “đường lưỡi bò” trên biển Đông" này quá "quen": tui "quen" với nó từ trước ngày 8/8/2008, tức trước ngày khai mạc Olympic Bắc Kinh, vì nó là nguyên nhân dẫn đến các cuộc vận động biểu tình, tẩy chay Olympic Bắc Kinh trên mạng của người Việt trong và ngoài nước: Những người không cam tâm cúi mặt im lặng khi thấy "người anh em môi hở răng lạnh" nuốt dần, nuốt dần từng mảnh, từng mảnh biên giới, hải đảo;

2- Cái bản đồ màu xanh có đường lưỡi bò màu đỏ chấm đứt đoạn cũng quá quen thuộc trên mạng. Nó thường được "đính kèm" các bài viết có nội dung hiếu chiến, bành trướng trên các trang tiếng Trung hoặc các bài viết phẫn nộ, lên án nhà cầm quyền TQ bằng tiếng Việt;

3- Cách ký tên tác giả bài viết cũng rất quen, tạm gọi là chiêu "mai danh ẩn tích", "thoái ẩn giang hồ": Nhóm PVĐT, Nhóm PVVHXH, Nhóm PV Nội chính, hoặc đơn giản hơn: PV. Điều nay cũng dễ hiểu, chẳng qua là người có trách nhiệm của tờ báo "lo xa" thôi, rút kinh nghiệm từ các vụ trước đưa bài về Hoàng Sa, Trường Sa lên rồi lại bị giật ngay xuống, nếu có ai đó "ở trển" hỏi tác giả bài báo là "tên nèo?" thì đã có ngay câu trả lời được chuẩn bị sẳn: "Dạ báo cáo anh, thằng đó nó không phải là người của báo em, nó là cộng tác viên". Hoặc giả "ông anh" đùng đùng nổi giận đòi cho "vỡ mồm" thì "thằng em" cũng cứ lấy y công thức câu đó mà trả lời, đảm bảo hiệu quả như thần;

4- "Trung Quốc trong nhiều năm đã in các bản đồ có thể hiện đường đứt đoạn 9 khúc, nhưng lại không công bố chính thức yêu sách của mình trên biển Đông theo con đường này": Cái này tui cũng đọc được rất nhiều trên mạng từ nhiều năm trước rồi. Thủ đoạn "ném đá dò đường" này của TQ thiệt là quá quen luôn, và họ ngầm hiểu rằng: "Im lặng là đồng ý";

5- Tên tác giả gợi cho CL&ST tui nhớ đến câu: "Quốc hữu quốc pháp, Gia hữu gia quy". Xin quý vị đừng hiểu lầm câu trên là "Nước có nước Pháp, Nhà có nhà rùa", mà phải hiểu là: "Nước nào có pháp luật nước đó; gia đình nào có quy định riêng của gia đình đó". Ôi! Thế thì CL&ST tui phải nói là "vừa quen vừa lọa mới đúng", nếu nói "lọa" không thì không chính xác. Hai chữ "quốc pháp" sao mà tui cảm giác nó lại vô cùng quen thuộc, "bà con thân thiết" với hai chữ "lề phải" đến thế. CL&ST tui tức cảnh sinh... sự mà lẫy Kiều rằng: "Bắt câm mồm phải câm mồm/ Cho phanh phui mới được phần phanh phui";

"Lọa":

1- "Lọa" vì lần đầu tiên một bài báo công khai phản bác âm mưu bành trướng của TQ xuất hiện trên 3 tờ báo "nhớn" của "lề phải" và cùng 1 tác giả. Không biết đây có phải là chuyện "thông minh đột xuất", ra chiêu "xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị" của mí ông phụ trách tờ báo không nữa???

2- "Lọa" vì tên tác giả "Quốc Pháp" lần đầu tiên tui thấy xuất hiện trên báo. Có ai biết Quốc Pháp là Quý Ngài hay Quý Bà nào không nhỉ?

3- "Lọa" vì không thấy tác giả bài báo nhắc đến mấy chữ "Láng giềng hữu nghị..." gì gì đó nữa. Còn nhớ vào tháng 6/2009, khi mà ngư dân miền Trung đang khốn đốn với nạn "tàu lọa" thì có người vẫn còn gào to khẩu hiệu "Giữ gìn tài sản quý báu Việt - Trung" kia mà?

4- "Lọa" vì tác giả "lạc hậu thông tin" quá. Ttrong khi các trang mạng tiếng Hoa nó chửi người Việt Nam xa xả mỗi ngày, năm ngoái nó còn đòi "làm cỏ" VN trong vòng 49 ngày gì nữa đó, vậy mà tác giả bài báo lại viết: "Liệu hình ảnh mà nhân dân Trung Quốc đã dày công xây dựng về một đất nước Trung Quốc yêu chuộng hòa bình, hữu nghị và hợp tác có còn được nguyên vẹn trong con mắt của nhân dân các nước láng giềng sau khi Trung Quốc chính thức đưa ra yêu sách đối với 80% diện tích của biển Đông?". Ôi giời ơi! Nó có xây dựng hồi nào đâu mà sợ mất? Rõ "lo bò trắng răng" rồi!

5- "Lọa" nữa là đến giờ phút này, khi họa xâm lăng đe dọa tính mạng, tài sản, cuộc sống ngư dân hàng ngày hàng giờ thì công dân VN (Ví dụ như tui, còn ai nữa thì phát biểu luôn) vẫn chưa được Chính phủ VN công bố công khai bản đồ biên giới, hải đảo nước mình hiện nay cụ thể nó như thế nào. Tui chỉ nghe "báo ta" nói rằng đất đai của ông cụ kỵ từ thuở 4.000 năm trước để lại "còn nguyên", "còn nguyên"; còn thông tin trên mạng (có kèm bản đồ do TQ xuất bản chứng minh) nói "co nhỏ từ từ", "co nhỏ từ từ". Thiệt không biết đâu mà lần nữa!

Bạn nào có phát hiện mới về chủ đề "lọa" và "quen" nữa thì cho ý kiến nhé!

Tạ Phong Tần
.

13/08/2009

TUI CŨNG MUỐN LÀM "QUẦN CHÚNG TỰ PHÁT" (!)

.

Sau thời gian hơn 11 năm lăn lông lốc qua các đơn vị: CSĐT, CAP, CSHS, ANĐT (CA tỉnh BL), CL&ST tui tổng kết kinh nghiệm bản thân mình về "xã hội đen" (XHĐ) như sau:

1- XHĐ không bao giờ cố ý đánh nhau với thường dân nếu đương sự không xâm hại gì đến quyền lợi của băng nhóm mình; (Cái này tui đã đích thân "bị thử nghiệm" khi tự dưng xe chết máy đúng vào lúc 2 băng XHĐ trẻ vác mã tấu ào ào lăn xả vào chém nhau trên Xa lộ Hà Nội vào buổi tối năm 2005, nhưng không thằng nào thèm chém tui, bởi lẽ chúng nó thấy tui dắt xe đi bộ và đội mũ bảo hiểm thì biết ngay tui không phải "địch". Tui dắt xe vào lề đường đứng lại xem cho đến tàn cuộc chiến, nghe tiếng còi xe cảnh sát hú thì mạnh ai nấy chạy).

2- XHĐ cũng có "nghĩa khí giang hồ" của XHĐ (không giống truyện kiếm hiệp của Kim Dung Tiên sinh nhưng cũng tương tự như vậy), thường dân đừng vội khinh thường XHĐ mà lầm. XHĐ nhiều người hành xử đáng kính nể hơn những kẻ gian hùng đạo đức giả, miệng giảng thuyết giáo điều, tay bốc đô-la sau lưng;

3- XHĐ đánh nhau với XHĐ trong các trường hợp: giành địa bàn làm ăn, thu phục băng nhóm khác, giành gái, bảo kê;

4- XHĐ cũng có thể câu kết với chính quyền (Ví dụ: CA) trong những trường hợp "2 bên cùng có lợi" và XHĐ sẳn sàng "tung hê mọi bí mật" thành "bật mí" nếu chính quyền "phản thùng", sẳn sàng "giải quyết đẹp" luôn cả chính quyền (Ví dụ: cài cắm cơ sở, đặc tình vào băng ổ nhóm nào đó để giương bẫy bắt cho được đối tượng bị CA "chấm" trước nhưng sau đó bỏ tù luôn cơ sở, đặc tình). Hoặc XHĐ khi nhậu xin xỉn cũng có thể khoe khoang "thành tích" của mình để lấy le với đồng bọn, băng nhóm khác thì bộ mặt chính quyền bị XHĐ bôi tro trát trấu trở thành tà quyền. Vì vậy, dùng biện pháp chính quyền câu kết XHĐ là con dao 2 lưỡi.

5- XHĐ không bao giờ rời địa bàn của mình đến địa bàn khác đánh nhau loạn xạ không mục đích (ở ý 2) bởi lẽ XHĐ hiểu rất rõ quy củ giang hồ "rừng nào cọp nấy", lạng quạng chúng đánh má nhìn không ra.

6- XHĐ cũng sợ "ủ tờ" lãng nhách nếu phạm vào ý 1 ở trên.

Tui có thể mạnh dạn khẳng định rằng: XHĐ cũng biết sợ "ủ tờ", sợ chính quyền, nên làm XHĐ là "5 ăn 5 thua", không oai chút nào hết. Thời gian gần đây, sau khi đọc tất tần tật các loại tin tức lề trái lẫn lề phải về sự kiện Thái Hà, Tam Tòa, tui thấy có một thứ lực lượng mới oai vệ hơn XHĐ rất nhiều, đó là "quần chúng tự phát". Đây là lực lượng "chỉ có ở VN", không có ở bất cứ quốc gia "đang giãy chết bên bờ vực thẳm" nào.

CL&ST tui cũng muốn làm "quần chúng tự phát", bởi lẽ:

1- Thích đánh dân chúng thế nào thì cứ đánh vô tội vạ, đánh đổ máu, đánh gây thương tích, gãy răng, gãy tay, đập tài sản, ném đồ dơ, chận xe... nếu thấy bọn họ có hành động, cử chỉ gây "đỏ con mắt bên trái, ngứa con mắt bên phải" của mình. Vô tư đi, "quần chúng tự phát" có thể vi phạm pháp luật ngay trước mặt chính quyền mà không bị "ủ tờ" đâu, bằng chứng là từ trước đến nay tui chưa thấy quý vị "quần chúng tự phát" nào bị pháp luật sờ gáy cả.

2- In truyền đơn phát tán tự do với lời lẽ hăm dọa giết người sặc mùi dao búa, vô pháp vô thiên, xem thường tính mạng người khác, đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự "đe dọa giết người"... nhưng không hề bị truyền thông nhà nước đưa tin, lên án; "uy thế" hơn hẳn bọn trộm cắp, cướp giật, lừa đào, hiếp dâm, côn đồ tép riu mỗi ngày vẫn xuất hiện hà rầm trên mặt báo.

3- Oai hơn cả Công an. Công an còn phải dựng cho mình cái vỏ bọc "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật", cá nhân Công an nào muốn làm xằng làm bậy thì lén lén làm, ai nói đến thì chối bay chối biến, chớ đâu dám làm công khai như "quần chúng tự phát".

4- Được "lưu danh thiên cổ" mà không cần có tài năng, đạo đức, trình độ văn hóa gì ráo, thậm chí ngược lại càng tốt.

5 - Nghe đồn làm "quần chúng tự phát" thì được phát tiền. (Lý do này quan trọng đại nhất nhưng tui chưa tự kiểm chứng được, nêu lên để bà con tham khảo thôi).
...

Ô hô! Làm "quần chúng tự phát" là sướng nhất. Quý vị nào còn lý do khác, mời phát biểu ý kiến nào!

Tạ Phong Tần
.

09/08/2009

BLOG CÔNG LÝ và SỰ THẬT BỊ CHẶN Ở VN???

.
Sau khi blog 360 Yahoo! đóng cửa, cư dân mạng Việt Nam "dọn nhà" sang Multiply.com ào ào mà không thèm đếm xỉa gì đến Yahoo Plus, kết quả: Multiply.com không thể kết nối bình thường:

Photobucket



Blogger Multiply phải "leo tường":

Photobucket



Đến lượt http://conglysuthat.blogspot.com (trang blog của Google) cũng bị chặn dù đã kết nối thử bằng cả 2 trình duyệt Firefox và IE8:

Photobucket

Photobucket


CL&ST phải "leo tường" để vào "nhà" của mình:

Photobucket



Quý vị nào có cao kiến khác, vui lòng cho CL&ST tại hạ được biết. Cám ơn nhiều!


Tạ Phong Tần

.

04/08/2009

NHÂN PHẨM VÀ NHÂN QUYỀN THEO QUAN ĐIỂM GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

.

- Một xã hội công bằng chỉ trở thành hiện thực khi được xây dựng trên việc tôn trọng phẩm giá siêu việt của con người. Con người là mục tiêu tối hậu của xã hội, xã hội được tổ chức là nhắm tới con người: "Thế nên, trật tự xã hội và sự phát triển của xã hội phải luôn luôn nhắm tới lợi ích của con người, vì trật tự sự vật phải lệ thuộc vào trật tự con người, chứ không theo cách ngược lại";

- Không thể lấy con người làm phương tiện để thực hiện các dự án kinh tế, xã hội hay chính trị, những dự án do một chính quyền nào đó áp đặt, kể cả khi nhân danh một sự tiến bộ của một cộng đồng dân sự nói chung hay của những người khác, bất kể đó là sự tiến bộ trong hiện tại hay tương lai.

- Những thay đổi đích thực của xã hội chỉ bền vững và hữu hiệu bao lâu chúng đặt nền tảng trên những thay đổi kiên quyết trong cách sống của con người. Người ta sẽ không bao giờ có thể làm cho đời sống xã hội phù hợp với luân lý nếu không khởi sự từ con người và không lấy con người làm điểm tham khảo: thật vậy, "sống có luân lý là làm chứng cho phẩm giá của con người"

- Phong trào tiến tới chổ xác định và công bố các quyền của con người là một trong những cố gắng quan trọng nhất nhằm đáng ứng cách hữu hiệu những đòi hỏi tất yếu của phẩm giá con người. Giáo hội coi những quyền này là cơ hội hết sức đặc biệt mà thời đại hôm nay đem lại, để phẩm giá con người được nhìn nhận cách hiệu quả hơn và phát huy khắp nơi như một đặc điểm được Thiên Chúa Tạo Hóa khắc ghi nơi các thụ tạo. Huấn Quyền Giáo Hội không ngừng ghi nhận giá trị tích cực của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, được Liên Hiệp Quốc chấp nhận ngày 10/12/1948, và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II coi như "một cột mốc thật sự trên con đường tiến bộ đạo đức của nhân loại";

- Thật ra, nguồn gốc của các quyền con người nằm ngay trong chính phẩm giá của mỗi một con người. Phẩm giá này tồn tại bên trong đời sống con người và bằng nhau trong mỗi một người, đã được nhận thức và lĩnh hội trước tiên là nhờ lý trí. nền tảng tự nhiên của các quyền này càng trở nên vững chắc hơn khi, nhờ ánh sáng siêu nhiên, người ta nhìn nhận rằng phẩm giá của con người, sau khi được Chúa trao ban và bị thương tổn sâu xa bởi tội, đã được Đức Giêsu Kitô đón nhận và cứu chuộc qua sự nhập thể, qua cái chết và sự sống lại của Người.

- Nguồn gốc sau cùng của các quyền con người không phải ở trong ý muốn thuần túy của con người, trong thực thể quốc gia hay chính quyền, nhưng là ở trong chính con người và trong chính Thiên Chúa Tạo Hóa. Những quyền này mang những đặc tính phổ quát, bất khả xâm phạm, bất khả nhượng. Phổ quát, vì chúng hiện diện ở nơi hết mọi người, bất kể thời gian, địa điểm hay chủ thể. Bất khả xâm phạm, bao lâu "chúng tồn tại trong con người và trong phẩm giá con người" và vì "thật vô ích khi công bố các quyền mà đồng thời không làm gì để đảm bảo cho chúng được tôn trọng bởi mọi người, mọi nơi và vì mọi người". Bất khả nhượng, bao lâu "không ai có thể tước đoạt những quyền ấy khỏi người khác một cách chính đáng, bất kể người đó là ai, vì làm như thế là xâm phạm tới bản tính của chính họ".

- Phải bảo vệ các quyền con người không phải chỉ một cách riêng lẻ mà còn như một tổng thể, bảo vệ chỉ một phần các quyền này thôi sẽ là gián tiếp không nhìn nhận chúng. Các quyền ấy tương ứng với những đòi hỏi của phẩm giá con người, và trên hết, chúng gián tiếp thỏa mãn các nhu cầu căn bản của con người trong lĩnh vực vật chất lẫn tinh thần.

"Những quyền này đáp ứng cho mỗi giai đoạn của đời sống và cho mỗi tình huống chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa. Gộp chung lại, chúng làm thành một tổng hợp thống nhất , rõ ràng là nhằm phát huy ích lợi của cá nhân lẫn xã hội về mọi mặt... Phát huy đầy đủ mỗi loại nhân quyền là cách bảo đảm cho mỗi một quyền được tôn trọng trọn vẹn. Phổ quát và không thể phân chia là những đặc tính riêng của các quyền con người: đó là "hai nguyên tắc vừa mang tính hướng dẫn vừa đòi hỏi các quyền ấy phải ăn sâu vào mỗi nền văn hóa, các quyền ấy phải có chổ đứng ngày càng vững vàng hơn trong pháp chế, có thế chúng mới bảo đảm được tuân thủ trọn vẹn".

....

Giáo huấn của Chân phúc Giáo hoàng Gioan XXIII của Cộng đồng Vatican II và của Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã cống hiến cho vô số chỉ đẫn để hiểu khái niệm nhân quyền như Huấn Quyền đã hiểu. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II còn lập một danh sách các quyền ấy trong Thông điệp Centesimus Annus: "quyền được sống, một phần không thể thiếu trong quyền ấy là quyền của đứa trẻ được lớn lên trong bụng mẹ ngay từ khi thụ thai; quyền được sống trong một gia đình hợp nhất và trong một môi trường luân lý giúp phát triển nhân cách của đứa trẻ; quyền được phát huy trí thông minh, được tự do tìm kiếm và hiểu biết sự thật; quyền được chia sẻ công ăn việc làm để sử dụng các nguồn lực vật chất của trái đất một cách khôn ngoan, và quyền được lấy từ việc lao động những phương thế để trợ giúp bản thân và những người lệ thuộc vào mình; và quyền được tự do lập gia đình, quyền có con và dạy dỗ con qua việc thực hiện hành vi tính dục một cách có trách nhiệm....

Trích "Tóm lược học thuyết xã hội của Giáo Hội Công giáo" của Hội Đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình soạn thảo, Đức Hồng y Angelo Sodano, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh và Đức Hồng y Renato Raffaele Martino viết lời giới thiệu. Hồng y Renato Raffaele Martino là ngườ kế nhiệm Đức Hồng y Phanxico Xavier Nguyễn Văn Thuận trong nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. Bản dịch tiếng Việt của Ủy Ban Bác ái xã hội (thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam), Giấy phép số 134-2007/CXB/463-21 TG ngày 12/02/2007 NXB Tôn Giáo.


Tạ Phong Tần



_____________

Sách có bán ở đây: http://www.nhasachducme.com/home.php
.

31/07/2009

ĐỨC GIÊ-SU: NHÀ TIÊN TRI VĨ ĐẠI CỦA MỌI THỜI ĐẠI

.


Sách Tân Ước trình bày lại quyền năng của Chúa Giê-su. Người mặc khải Cha của Người và chính mình người qua lời nói, việc làm. Người hoàn tất công trình của người khi Người chết, sống lại, lên Trời vinh hiển và khi Người gửi Thánh Thần đến… Chỉ trong vòng 3 năm, Người đã để lại một kho tàng giá trị tinh thần vô giá bằng những lời huấn dụ cụ thể, dễ hiểu qua những bài giảng, những câu chuyện dụ ngôn, những lời tuyên báo, v.v…

Chúng ta hãy đọc lại một đoạn trong Tin Mừng của Thánh Mát-thêu, Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại:

Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết” (Mt 10, 21).

Những lời trên Người đã tuyên báo cách đây 2.000 năm, tuyên báo ở tận quê hương Người; nhưng lại là lời cảnh báo sự dữ thời đại nào cũng có, được sản sinh từ lòng tham, sự ích kỷ, sự độc ác, giả dối… mà người ta sẽ chụp lên đầu dân của Người. Mỗi lời, mỗi chữ, mỗi câu Tân Ước khi đọc lại vẫn như mới, vẫn thấy như chính Người mới nói đây thôi.

Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh, con cái chống cha mẹ, cha mẹ từ chối con cái, chồng không dám nhận vợ, vợ không dám nhận chồng, bạn bè không dám nhận nhau… vì sự an toàn của chính mình. Một giai đoạn lịch sử đẫm máu và nước mắt đã trôi qua với khoảng 50 ngàn người chết trong oan khuất, nhưng giờ đây những nạn nhân còn sống sót vẫn không khỏi rùng mình, phẫn uất, đớn đau khi nhớ lại. Và bây giờ, hãy nhìn lại quanh mình, điểm lại những hành động, những sự việc đã qua như tua lại thước phim quá khứ, chúng ta thấy sự dữ ấy vẫn còn đang nhan nhản đây đó quanh ta mà thán phục cái nhìn thấu suốt của Người. Bài học cảnh giác Đức Giê-su đã dạy dân Người hơn 2.000 năm nay không bao giờ cũ. Người xứng đáng được tôn vinh là nhà tiên tri vĩ đại của mọi thời đại.

Vì sao người ta phải bách hại nhau như vậy? Giống như người Do Thái đã tố cáo và quyết giết Đức Giê-su chỉ vì lòng ganh ghét, ghen tỵ thấp kém; “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ” (Mt 10, 24), nhưng kẻ dữ muốn làm điều ngược lại, khi cảm thấy tớ vẫn không hơn được chủ thì nảy sinh lòng đố kỵ thấp kém.

Sau những cuộc bách hại đồng bào của mình thì người ta được cái gì? Họ có thể giàu có hơn nhờ cướp đoạt tài sản mồ hôi nước mắt người khác. Họ có thể được thăng quan tiến chức nhờ lập công lớn với cấp trên. Mà có quyền thì đẻ ra tiền, có tiền lại mua được quyền, nên quyền lực cũng là một thứ tiền bạc. Nhưng tiền bạc, quyền lực không thể đem theo vào quan tài. Khi chết đi, ngay cả một chiếc cúc áo cũng vẫn bị người sống lấy lại, còn linh hồn họ sẽ sa xuống hỏa ngục đời đời, con cháu họ chẳng thể hãnh diện về cái gia tài cha chú chúng để lại thấm đẫm máu và nước mắt đồng loại.

Người viết đoạn Tin Mừng trên là Thánh Mát-thêu. Thánh Mát-thêu là ai? Ông chính là người mà theo quan điểm của dân chúng thời ấy là kẻ tội lỗi đáng nguyền rủa.

Ðức Giêsu đang dùng bữa trong nhà, thì kìa, nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?" Nghe thấy thế, Ðức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi"” (Lc 5, 29-32).

Người thu thuế, tức nhân viên của Hoàng đế Xê-đa (nhà nước La Mã)- kẻ xâm lược và thống trị người Do Thái, người thu thuế bắt người dân Do Thái phải nộp hoa lợi (nếu làm nông), nộp tiền (nếu buôn bán) cho Hoàng đế Xê-đa. Vì vậy, người Do Thái ghét các nhân viên thu thuế, gọi người thu thuế là “bọn thu thuế”, đồng loại với “quân tội lỗi”, người Do Thái nào cho mình là đạo đức, thanh cao thì không bao giờ chịu ngồi cùng mâm ăn uống với hai loại người ấy.

Đức Giê-su kêu gọi ông Mát-thêu:

Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: ”Hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người” (Lc 5, 27-28).

Như vậy, ông Mát-thêu chính là một người thu thuế-kẻ tội lỗi, nhưng nhờ ơn Chúa đã “đến để kêu gọi người tội lỗi”, ông đã trở thành một trong 12 Tông đồ đầu tiên của Đức Giê-su.

Trong bài giảng trên núi, Đức Giê-su nói: “Phúc thay cho ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng” (Lc 6, 20-23). “Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật” không phải là việc không thể làm. “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 10, 22).

Đọc Tân Ước và suy ngẫm để thấy chính mình trong đó, để nhận thức sâu sắc những lời tiên tri không bao giờ cũ của Đức Giê-su mà sửa mình nên người công chính.

Tạ Phong Tần



_____________

Bài này đã in trong Tập san lớp Giáo Lý Dự Tòng (Giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp) ngày 14/6/2009
.

30/07/2009

VÌ EM CÓ THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

.


Chúng tôi đến mái ấm Nhân Nghĩa Huynh Đệ (quận Bình Tân, SG) vào một ngày đẹp trời cuối tháng 4/2009 để thăm các em khiếm thị.

Trong tâm thức những người không “khiếm” gì cả về hình thức bên ngoài như chúng tôi, thì người bị khiếm khuyết gì đó một phần thân thể là một nỗi thiệt thòi, bất hạnh to lớn, mà thiệt thòi về đôi mắt là thiệt thòi to lớn nhất. Trong bảng xếp loại thương tật dành cho giám định y pháp thì mù cả hai mắt tỉ lệ là 90%. Tôi được biết các em ở mái ấm này còn nỗi thiệt thòi khác là thiếu tình thương của gia đình, phải sống nhờ tình thương của đồng bào. Có em được gia đình mang đến gửi vì hoàn cảnh “đơn chiếc khó khăn”, có em bị bỏ rơi ngoài cổng mái ấm từ thuở sơ sinh đỏ hỏn…. Không được nhìn thấy người thân yêu quanh mình, không thưởng thức được sắc màu của hoa của lá, không nhìn thấy sắc rực rỡ của cầu vồng, thậm chí ngay cả bộ quần áo đang mặc trên người màu gì, có hoa hay không hoa cũng chả biết. Hoàn cảnh người khiếm thị thật là thương tâm quá, cuộc sống chắc buồn bã lắm.

Đến nơi, gặp gỡ các em, tôi mới biết các em sống thật khác xa với những gì mình nghĩ.

Mái ấm nằm khuất trong một con đường nhỏ ở ngoài thành Sài Gòn, tránh xa mọi náo nhiệt, ồn ào đô thị. Sân trước mái ấm rộng rãi, mát rượi dưới bóng hàng cây sa-ri đang trổ hoa tim tím, điểm thêm hàng loạt trái chín đỏ chót bay mùi thơm thoang thoảng, dìu dịu trong bầu không khí trong lành. Dưới gốc cây, vài chục chiếc ghế nhựa nhỏ được bày sẳn. Khoảng hơn ba mươi em gái tuổi từ 6 đến 23 xếp hàng từ trong nhà trật tự đi ra dưới sự hướng dẫn của Quý Sơ, Quý Thầy phụ trách. Như đã hình thành thói quen từ lâu, các em định hướng rất nhanh, chọn ghế vào ngồi vào ghế rất nhanh mà không hề ngã. Các em cười đùa rất vui vẻ khi biết có chúng tôi tới thăm.

Dường như để bù vào thiệt thòi từ đôi mắt, các em đã được ban cho sự nhanh nhạy về giác quan khác hơn người sáng mắt, nên mỗi lần cùng tham gia trò chơi phát hiện người nào làm sai quy định trò chơi các em đều thắng cuộc, báo hại các bạn sáng mắt phải “làm bò” cho các em vỗ tay.

Điều chung nhất mà tôi nhận thấy ở các em là niềm vui, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, nói năng rất linh hoạt, thông minh. Những nụ cười đó không phải gượng gạo, xã giao khi có khách đến, mà nó được phát ra một cách rất sảng khoái, rất tự nhiên, vô tư. Còn trên những vầng trán nhỏ bé kia không hề ẩn chứa dù là một gợn mây u ám.

Các em cùng hát, đàn, thổi kèn cho chúng tôi nghe. Chúng tôi phát quà tận tay từng em. Các em rất thích, bảo chúng tôi: “Sao các anh chị cho chúng em nhiều quà bánh thế. Hôm nay ăn không hết, chúng em để dành hôm khác ăn tiếp”. Một em gái khoảng 7 tuổi, mặc bộ quần áo màu hồng cánh sen, gương mặt da ngăm bầu bĩnh lúc nào cũng cúi xuống ôm con búp bê vải trong lòng mân mê, vuốt ve. Khi em ngước lên, tôi mới biết không phải em luôn luôn nhìn xuống không màng đến những gì diễn ra quanh mình, mà vốn dĩ lúc mới sinh, hai mí mắt em không mở ra được. Bất ngờ hơn, em bé này là “cây kèn chính” trong đội hình kèn thiếu nhi ở đây. Từng âm thanh thánh thót bay bỗng từ cái kèn em cầm trong tay. Rồi em yêu cầu bế em đứng lên chiếc ghế nhựa để em hát vì em bé quá, thấp chun chủn bên dưới, trong khi chúng tôi kẻ đứng người ngồi vây quanh lố nhố thì quá cao nên “ca sĩ” không… với tới. Giọng hát em thánh thót, trong ngần. Ngạc nhiên hơn, lúc đọc kinh, em vừa sờ tay vào quyển Kinh Thánh chữ nổi vừa đọc rất rành rọt, rất nhanh, rất rõ chữ, đọc không sai một chữ nào.

Tôi cầm tay một em gái khoảng 16 tuổi ngồi cạnh tôi, hỏi: “Em ở đây có vui không?”. Em trả lời: “Dạ, vui lắm!”. “Làm sao mà vui?”. “Vì được học giáo lý. Học giáo lý vui lắm”. “Thế học có hiểu không?”. “Hiểu chút chút, em cũng hay quên, nhưng mà học hay và vui, em thích được học lắm”. “Em thấy hay chổ nào?”. “Cô kể chuyện Chúa Trời làm ra mọi vật và con người trong bảy ngày. Em biết trên Trời có Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu con người, yêu em, và mọi người đều yêu thương chúng em”. “Ngoài học giáo lý em còn học gì nữa không?”. “Em học đàn, học hát, học may vá, học tự mình chăm sóc cho mình và giúp đỡ các bạn khác”.

Tôi đã thu vào ống kính máy ảnh của mình rất nhiều ảnh chân dung các em gái ở đây, bức ảnh nào cũng rất đẹp, rất vui, rất hồn nhiên, nhưng tiếc là tôi không thể gởi kèm bài viết này được vì hôm sau máy tính của tôi đã bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh “mượn” nhưng không chịu trả, còn máy ảnh thì họ vào phòng riêng của tôi “lén lấy không xin phép”, dù trong đó toàn là hình chụp các em và cái máy ảnh ấy nó chẳng “phạm tội” gì.

Chúng tôi đã cùng chơi với các em đến hơn 11 giờ trưa mới từ giã ra về, mang theo trong lòng những nụ cười, nét môi rạng rỡ hồn nhiên và tình yêu Thiên chúa của các em.
Dù không nhìn thấy gì, nhưng trái tim các em lại sáng, chính tình yêu Thiên chúa đã soi sáng tâm hồn em, em sống hồn nhiên, thoải mái vì trong lòng các em có Thiên chúa, em biết rằng Thiên chúa dạy mọi người yêu thương nhau, mọi người yêu thương các em và các em cũng yêu mọi người, yêu thương Đức Chúa. Tôi có cảm giác các em hạnh phúc hơn chính tôi rất nhiều. Cầu mong các em luôn được sống bình an, vui vẻ, mãi mãi vô tư như thế.

Tạ Phong Tần

_____________

Bài này đã in trong Tập san lớp Giáo Lý Dự Tòng (Giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp) ngày 14/6/2009
.