30/07/2009

VÌ EM CÓ THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

.


Chúng tôi đến mái ấm Nhân Nghĩa Huynh Đệ (quận Bình Tân, SG) vào một ngày đẹp trời cuối tháng 4/2009 để thăm các em khiếm thị.

Trong tâm thức những người không “khiếm” gì cả về hình thức bên ngoài như chúng tôi, thì người bị khiếm khuyết gì đó một phần thân thể là một nỗi thiệt thòi, bất hạnh to lớn, mà thiệt thòi về đôi mắt là thiệt thòi to lớn nhất. Trong bảng xếp loại thương tật dành cho giám định y pháp thì mù cả hai mắt tỉ lệ là 90%. Tôi được biết các em ở mái ấm này còn nỗi thiệt thòi khác là thiếu tình thương của gia đình, phải sống nhờ tình thương của đồng bào. Có em được gia đình mang đến gửi vì hoàn cảnh “đơn chiếc khó khăn”, có em bị bỏ rơi ngoài cổng mái ấm từ thuở sơ sinh đỏ hỏn…. Không được nhìn thấy người thân yêu quanh mình, không thưởng thức được sắc màu của hoa của lá, không nhìn thấy sắc rực rỡ của cầu vồng, thậm chí ngay cả bộ quần áo đang mặc trên người màu gì, có hoa hay không hoa cũng chả biết. Hoàn cảnh người khiếm thị thật là thương tâm quá, cuộc sống chắc buồn bã lắm.

Đến nơi, gặp gỡ các em, tôi mới biết các em sống thật khác xa với những gì mình nghĩ.

Mái ấm nằm khuất trong một con đường nhỏ ở ngoài thành Sài Gòn, tránh xa mọi náo nhiệt, ồn ào đô thị. Sân trước mái ấm rộng rãi, mát rượi dưới bóng hàng cây sa-ri đang trổ hoa tim tím, điểm thêm hàng loạt trái chín đỏ chót bay mùi thơm thoang thoảng, dìu dịu trong bầu không khí trong lành. Dưới gốc cây, vài chục chiếc ghế nhựa nhỏ được bày sẳn. Khoảng hơn ba mươi em gái tuổi từ 6 đến 23 xếp hàng từ trong nhà trật tự đi ra dưới sự hướng dẫn của Quý Sơ, Quý Thầy phụ trách. Như đã hình thành thói quen từ lâu, các em định hướng rất nhanh, chọn ghế vào ngồi vào ghế rất nhanh mà không hề ngã. Các em cười đùa rất vui vẻ khi biết có chúng tôi tới thăm.

Dường như để bù vào thiệt thòi từ đôi mắt, các em đã được ban cho sự nhanh nhạy về giác quan khác hơn người sáng mắt, nên mỗi lần cùng tham gia trò chơi phát hiện người nào làm sai quy định trò chơi các em đều thắng cuộc, báo hại các bạn sáng mắt phải “làm bò” cho các em vỗ tay.

Điều chung nhất mà tôi nhận thấy ở các em là niềm vui, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, nói năng rất linh hoạt, thông minh. Những nụ cười đó không phải gượng gạo, xã giao khi có khách đến, mà nó được phát ra một cách rất sảng khoái, rất tự nhiên, vô tư. Còn trên những vầng trán nhỏ bé kia không hề ẩn chứa dù là một gợn mây u ám.

Các em cùng hát, đàn, thổi kèn cho chúng tôi nghe. Chúng tôi phát quà tận tay từng em. Các em rất thích, bảo chúng tôi: “Sao các anh chị cho chúng em nhiều quà bánh thế. Hôm nay ăn không hết, chúng em để dành hôm khác ăn tiếp”. Một em gái khoảng 7 tuổi, mặc bộ quần áo màu hồng cánh sen, gương mặt da ngăm bầu bĩnh lúc nào cũng cúi xuống ôm con búp bê vải trong lòng mân mê, vuốt ve. Khi em ngước lên, tôi mới biết không phải em luôn luôn nhìn xuống không màng đến những gì diễn ra quanh mình, mà vốn dĩ lúc mới sinh, hai mí mắt em không mở ra được. Bất ngờ hơn, em bé này là “cây kèn chính” trong đội hình kèn thiếu nhi ở đây. Từng âm thanh thánh thót bay bỗng từ cái kèn em cầm trong tay. Rồi em yêu cầu bế em đứng lên chiếc ghế nhựa để em hát vì em bé quá, thấp chun chủn bên dưới, trong khi chúng tôi kẻ đứng người ngồi vây quanh lố nhố thì quá cao nên “ca sĩ” không… với tới. Giọng hát em thánh thót, trong ngần. Ngạc nhiên hơn, lúc đọc kinh, em vừa sờ tay vào quyển Kinh Thánh chữ nổi vừa đọc rất rành rọt, rất nhanh, rất rõ chữ, đọc không sai một chữ nào.

Tôi cầm tay một em gái khoảng 16 tuổi ngồi cạnh tôi, hỏi: “Em ở đây có vui không?”. Em trả lời: “Dạ, vui lắm!”. “Làm sao mà vui?”. “Vì được học giáo lý. Học giáo lý vui lắm”. “Thế học có hiểu không?”. “Hiểu chút chút, em cũng hay quên, nhưng mà học hay và vui, em thích được học lắm”. “Em thấy hay chổ nào?”. “Cô kể chuyện Chúa Trời làm ra mọi vật và con người trong bảy ngày. Em biết trên Trời có Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu con người, yêu em, và mọi người đều yêu thương chúng em”. “Ngoài học giáo lý em còn học gì nữa không?”. “Em học đàn, học hát, học may vá, học tự mình chăm sóc cho mình và giúp đỡ các bạn khác”.

Tôi đã thu vào ống kính máy ảnh của mình rất nhiều ảnh chân dung các em gái ở đây, bức ảnh nào cũng rất đẹp, rất vui, rất hồn nhiên, nhưng tiếc là tôi không thể gởi kèm bài viết này được vì hôm sau máy tính của tôi đã bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh “mượn” nhưng không chịu trả, còn máy ảnh thì họ vào phòng riêng của tôi “lén lấy không xin phép”, dù trong đó toàn là hình chụp các em và cái máy ảnh ấy nó chẳng “phạm tội” gì.

Chúng tôi đã cùng chơi với các em đến hơn 11 giờ trưa mới từ giã ra về, mang theo trong lòng những nụ cười, nét môi rạng rỡ hồn nhiên và tình yêu Thiên chúa của các em.
Dù không nhìn thấy gì, nhưng trái tim các em lại sáng, chính tình yêu Thiên chúa đã soi sáng tâm hồn em, em sống hồn nhiên, thoải mái vì trong lòng các em có Thiên chúa, em biết rằng Thiên chúa dạy mọi người yêu thương nhau, mọi người yêu thương các em và các em cũng yêu mọi người, yêu thương Đức Chúa. Tôi có cảm giác các em hạnh phúc hơn chính tôi rất nhiều. Cầu mong các em luôn được sống bình an, vui vẻ, mãi mãi vô tư như thế.

Tạ Phong Tần

_____________

Bài này đã in trong Tập san lớp Giáo Lý Dự Tòng (Giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp) ngày 14/6/2009
.

29/07/2009

ÔN CỐ TRI TÂN: HIROSIMA, NAGASAKI VÀ TAM TÒA

.
Thánh lễ thắp nến hiệp thông cầu nguyện cho Giáo xứ Tam Tòa bắt đầu lúc 18h30 ngày 27/7/2009 tại Giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp (38 Kỳ Đồng, quận 3, SG) với khoảng hơn 2.000 giáo dân tham dự.

Sẽ là thừa nếu tôi chỉ tường thuật lại diễn biến buổi cầu nguyện. Giờ phút này, tôi biết tất cả hình ảnh, bài viết tường thuật thánh lễ của nhiều tác giả, bài giảng của Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện đã tràn ngập trên không gian Internet, nên tôi không cần phải làm lại một điều người khác đã làm rồi. Tôi chỉ muốn kể lại những ý nghĩ "lạc đề" của tôi khi tham dự Thánh lễ. (Xin Cha Hiện thứ lỗi vì con không chú tâm nghe Cha giảng mà lại liên tưởng đến việc khác ở nơi xa lắc xa lơ).Cùng với anh chị em giáo dân ngồi san sát nhau trong Thánh đường lặng yên nghe Cha Hiện giảng, khi Ngài nói rằng:

"Nhà thờ vốn là nơi phục vụ tình yêu thương, hoà giải và sự hồi sinh. Biến nhà thờ thành một tượng đài của lòng thù hận, là một tội ác, là một sự xúc phạm lớn lao đối với niềm tin tôn giáo của chúng ta. Có thể lưu giữ nơi nhà thờ Tam Toà những di tích nhắc nhở chúng ta về tính chất tàn ác không thể chấp nhận được của chiến tranh. Nhưng nếu chỉ như thế thôi, thì không thể chấp nhận. Sứ điệp quan trọng hơn, và cũng là sứ điệp chính yếu, mà nhà thờ Tam Toà đem lại cho chúng ta và cho thế hệ tương lai, phải là sứ điệp của tình yêu, của sự hoà giải và của sự phục sinh, chứ không phải sứ điệp của lòng hận thù.

Những sự kiện bi đát đang diễn ra tại Tam Toà, cho thấy: khi người ta chỉ nhấn mạnh lòng thù hận, thì không thể có hoà bình đích thực. Nhấn mạnh lòng thù hận kẻ khác, thường khi, là đang tra tay xây dựng nền văn minh sự chết. Chúng ta đã sống quá lâu trong một bầu khí xã hội đề cao lòng căm thù. Và một di chứng nặng nề của đường lối xây dựng xã hội dựa trên lòng căm thù ấy, chính là sự xuống cấp trầm trọng của đạo đức trong xã hội. Con người Việt Nam vốn hiền hoà thuận thảo, nay phải đối diện, rất thường khi, với một tình trạng bạo lực kinh khủng từ ngay trong gia đình, huống nữa là trong tương quan xã hội. Tại sao vậy? Sự quá nhấn mạnh lòng căm thù, thậm chí đến độ trong một thời gian dài, lòng căm thù giai cấp đã trở thành một thước đo để người ta đánh giá nhau, đã đẩy chúng ta đến những bi kịch bạo lực như chúng ta đang phải thường xuyên chứng kiến trong xã hội chúng ta. Cần phải chấm dứt việc lấy lòng căm thù làm tiêu chuẩn và nền tảng xây dựng xã hội. Đã quá dài rồi khoảng thời gian mà trong đó, chúng ta đề cao bạo lực.

Vì thế, hơn lúc nào hết, ngày nay, việc đề cao Tin Mừng về lòng yêu thương, sự hoà giải và sự hồi sinh, là một trong những đòi hỏi khẩn thiết của xã hội chúng ta và của sứ vụ loan báo Tin Mừng của Hội Thánh. Thế mà, ngay trong hoàn cảnh cấp thiết này, người ta vẫn muốn biến nhà thờ, là nơi phục vụ tình yêu thương, hoà giải và hồi sinh, thành tượng đài của lòng căm thù...".

Tôi nghĩ đến một chuyện khác, một đất nước cách đây 64 năm có 2 thành phố lớn là Nagasaki và Hirosima chỉ trong một buổi sáng đã hóa thành tro bụi với hơn 74.000 người chết và bị thương vì hậu quả chiến tranh. Tại đây, người Nhật đã xây hai đài tưởng niệm nạn nhân uy nghi. Hằng năm, người Nhật không quên cử hành trọng thể lễ tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh này. Sứ điệp của tình yêu, của sự hòa giải phải là sự phục sinh, chớ không phải là hình ảnh của lòng hận thù quá khứ. Hòa hợp hòa giải dân tộc để hướng tới tương lai phải bằng hành động cụ thể, sẽ không có hòa giải đích thực nếu chỉ "nói một đàng làm một nẻo". Chính người Nhật đã biết tuân theo ý Chúa mà ngày nay họ có một nước Nhật văn minh, tiên tiến, hùng cường.

Hiện nay, Nagasaki và Hirosima là hai thành phố thơ mộng, xinh đẹp với nhiều công trình kiến trúc mới hoàn toàn. Không ai dám trách người Nhật "quên đi quá khứ", "tiếp tay cho Đế Quốc Mỹ nhằm che giấu tội ác chiến tranh” cả. Nếu người Nhật cứ lập luận kiểu "cần phải giữ lại chứng tích tội ác" nguyên trạng như người Việt Nam ta thì có lẽ Nagasaki và Hirosima đến nay vẫn còn là hai đống đổ nát khổng lổ.

Sẽ là độc ác, tàn nhẫn, dối trá, lừa bịp... nếu ai đó không chịu chữa lành vết thương của nạn nhân trước mà cứ khư khư "giữ nguyên hiện trường" cho hàng xóm thấy để làm bằng chứng tố cáo tội ác của tên tội phạm đã gây thương tích cho nạn nhân. Hành động yêu nước đích thực phải là hành động làm cho đất nước hồi sinh.

Tạ Phong Tần




25/07/2009

VỊ KHÁCH THUÊ NHÀ "ĐẶC BIỆT"

.
Giáo xứ Hàm Long thắp nến cầu nguyện cho Tam Tòa ngày 26/7/2009


Mấy ngày nay, có vị khách nam tướng tá điển trai như Từ Hải đến gặp chị Dương Thị Tân (vợ cũ anh Nguyễn Văn Hải- Điếu Cày) để hỏi thuê căn nhà 84D Trần Quốc Toản, quận 3, SG (tức nhà tôi và Luật sư Nguyễn Quốc Đạt đang ở).
Không muốn bị người khác nghĩ rằng mình chỉ muốn lấy tiền mà giấu giếm sự thật, chị Tân đã nói rõ với khách tình trạng nhà là cho thuê rất khó khăn, đã có vài người đến thuê rồi vội vã bỏ đi vì bị làm khó dễ không kinh doanh buôn bán gì được. Hợp đồng thuê cũng không thể đem ra công chứng để chứng nhận vì giấy tờ nhà bản gốc ông Nguyễn Văn Hải đang cất giữ ở một nơi khác. Nếu đồng ý thuê thì giá thuê là 18 triệu đồng/tháng, hợp đồng thuê 3 năm và phải đưa trước tiền thế chân 6 tháng (tức 96 triệu đồng), nếu hủy hợp đồng trước thời hạn thì phải mất tiền thế chân 96 triệu kia. Như vậy, để cầm được chìa khóa nhà, khách thuê phải đưa trước cho chị Tân 114 triệu đồng.

Chị Tân đặt điều kiện gì người khách này cũng đều gật đầu chấp nhận tất cả, không so kè bất cứ điều gì và cứ nằng nặc đòi chị Tân phải đưa chìa khóa nhà cho anh ta "vào trước để sửa chữa". Chị Tân nói: "Nhà này chị đang cho một cô bạn của bố cháu ở nhờ, chị không có chìa khóa, đợi cô ấy về đã".

Hôm nay, người khách thuê nhà "đặc biệt" trở lại tiếp tục yêu cầu chị Tân cho anh ta vào "sửa chữa nhà" ngay dù tôi và Luật sư Nguyễn Quốc Đạt vẫn còn ở đấy, anh này còn chìa cho chị Tân xem một phiếu hẹn của UBND quận 3 nội dung cấp giấy phép hộ kinh doanh cá thể "Dịch vụ ăn uống cà phê - cơm - nước giải khát" cho ông Lê Quốc Tấn, chứng minh nhân dân số 023455823 do CA TPHCM cấp ngày 31/5/2006, địa chỉ thường trú: 385/4/1 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TPHCM. Ông Lê Quốc Tấn tức là người khách đặc biệt đến thuê nhà.

Tôi cũng ngạc nhiên không kém khi thấy địa chỉ nhà ông Tấn, đây là đoạn mặt tiền đường Điện Biên Phủ, giới hạn bằng 2 đường cắt ngang là Hai Bà Trưng và Đinh Tiên Hoàng, đường rộng và sung túc hơn đường Trần Quốc Toản nhiều, sao lại mất thêm tiền để thuê ở đây nhỉ?

Sở dĩ tôi gọi ông Tấn là người khách đặc biệt vì ông Tấn không có tên trong hộ khẩu nhà số 84D Trần Quốc Toản, quận 3; không có giấy tờ sở hữu nhà 84D Trần Quốc Toản; cũng chưa có hợp đồng thuê nhà hợp pháp (có công chứng và thời hạn thuê ít nhất là 1 năm) nhưng giấy hẹn lại ghi rõ ràng địa điểm kinh doanh trong giấy phép là số 84D Trần Quốc Toản, quận 3, TPHCM.

Muốn được cấp giấy phép kinh doanh, ngoài những điều kiện khác được pháp luật quy định tùy ngành nghề kinh doanh, thì người đăng ký kinh doanh phải có một trong số ba loại giấy tờ kể trên là điều kiện về địa điểm kinh doanh, nếu không thì cấp giấy phép chồng lên nhà người khác (cái này chủ nhà kiện là "chết" cơ quan cấp phép) hay kinh doanh lơ lửng trên không à?

Bộ Luật Dân Sự quy định hợp đồng cho thuê nhà thời hạn từ 6 tháng trở lên phải được công chứng thì mới có giá trị pháp lý, nếu không thì hợp đồng vô hiệu, khi xảy ra tranh chấp Tòa án sẽ tuyên giao dịch dân sự vô hiệu, hai bên phải trả lại cho nhau những gì đã nhận ban đầu.

Chị Tân nói Thứ Hai này (27/7/2009) chị sẽ đến Cục Thuế quận 3 hỏi xem họ có chấp nhận cho chị nộp thuế hay không. Nếu quả Cục Thuế quận 3 lại chấp nhận một hợp đồng như thế thì vị khách thuê nhà này rất rất rất rất là đặc biệt, đặc biệt của đặc biệt rồi.

Tôi mới bảo chị Tân: "Nếu chị cho thuê được nhà, kiếm thêm tiền lo cho các cháu ăn học là điều rất mừng. Chị cứ hẹn với ông khách là đầu tháng 8 này em sẽ dọn đi thì em mới đưa chia khóa nhà cho ông ấy. Còn hiện giờ nếu giao chìa khóa cho ông ta rồi, lúc em đi vắng thợ thầy ra vô lộn xộn đông người, biết đâu có kẻ nào đó "ném đá giấu tay" nó lén mở khóa phòng em rồi nhét đồ quốc cấm vào đó, biết đâu Công an thànnh phố ập vào khám nhà bất tử thì có "bằng chứng rõ ràng", em hết đường chối cãi nhé!".

Ở Bạc Liêu quê tôi có Khách sạn Bạc Liêu và Khách sạn Công tử Bạc Liêu vị trí nằm cạnh nhau, nhưng giá dịch vụ bên Khách sạn Công tử Bạc Liêu cao gấp đôi, gấp ba Khách sạn Bạc Liêu. Sở dĩ giá chênh lệch như thế vì Khách sạn Công tử Bạc Liêu nguyên là biệt thự của ông Hội đồng Trần Trinh Trạch (ông thân sinh công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy) nên nhiều người muốn nghỉ ở đó để "thử một đêm làm công tử Bạc Liêu" cho biết cảm giác nó như thế nào. Hay là căn nhà 84D Trần Quốc Toản này quá "nổi đình nổi đám" nên vị khách đại gia hào phóng này vì "lý do đặc biệt" nào đó mà "thích" vào ở vài tháng cho biết, xong rồi đi ra chỉ mất vài chục triệu đồng cũng chả bỏ bèn gì, hợp đồng vô hiệu kia mà.

Tạ Phong Tần
.

11/07/2009

SGGP: LẠI GIỞ TRÒ "LẬP LỜ ĐÁNH LẬN CON ĐEN"

.


Tôi mới đọc bài Nguyễn Tiến Trung đã làm gì trong “Đảng Dân chủ VN” ? của phóng viên Đường Loan - Hoài Nam trên SGGP ngày 10/7/2009, thấy có đoạn như sau:

"Để chứng tỏ “nội công” của một “đảng viên” trẻ, Trung ra sức tuyên truyền, lôi kéo Nguyễn Thị Ý Nhi, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải (tức Điếu cày) và một số đối tượng trong “Câu lạc bộ nhà báo tự do” tham gia “Tập hợp thanh niên dân chủ” và “Đảng Dân chủ VN”. Trung cùng với Hoàng Minh Chính, Nguyễn Sỹ Bình… bàn thảo các vấn đề nhân sự, cơ cấu tổ chức, trực tiếp góp ý kiến “xây dựng” cho “Đảng Dân chủ VN”.

Đồng thời, Trung thúc giục Bình hỗ trợ tài chính, kỹ thuật cho “Câu lạc bộ nhà báo tự do”."

Với cách diễn đạt kiểu "mập mờ đánh lận con đen" của tác giả bài báo, người đọc có thể hiểu rằng Tạ Phong Tần đã là thành viên của Đảng Dân Chủ Việt Nam" hay "Tập hợp thanh niên dân chủ", thông qua anh Nguyễn Tiến Trung, CLB Nhà Báo Tự Do đã nhận "hỗ trợ tài chính, kỹ thuật" của Đảng Dân Chủ Việt Nam; vì vậy, tôi thấy cần phải minh định cho mọi người cùng rõ:

1- CLB Nhà Báo Tự Do là một nhóm các blogger Yahoo! 360 thích viết, thích tự do bày tỏ quan điểm riêng trên blog cá nhân của mình về tất cả các lĩnh vực chính mình mắt thấy tai nghe trong đời sống xã hội, hay qua các sự kiện được đăng tải trên báo chí trong và ngoài nước, các bài viết đăng trên blog là ý kiến độc lập của blogger đó, không phụ thuộc, không theo tiêu chí, quan điểm của bất cứ cá nhân, tổ chức nào;

2- CLB Nhà Báo Tự Do gồm có các blogger: tôi - Tạ Phong Tần (nick Công Lý và Sự Thật), ông Nguyễn Văn Hải (nick Điếu Cày), ông Vũ Quốc Tú (nick Uyên Vũ), ông Phan Thanh Hải (nick Anhbasg), anh Ngô Thanh Tú (nick Thiên Sầu), cô Lê Ngọc Hồ Điệp (nick TrangDem). Cá nhân tôi không hề nhận "hỗ trợ tài chính, kỹ thuật" gì của Đảng DCVN như bài báo nêu. Tôi cũng chưa hề nghe các thành viên CLB nói rằng có nhận "hỗ trợ" gì. Việc lập một cái blog Yahoo 360 thì đứa con nít Tiểu học cũng làm được, nếu CLB NBTD mà dốt đến mức độ không biết làm một cái blog Yahoo cho mình thì Đảng DCVN cũng không ngu khờ gì đi "hỗ trợ" cho những kẻ "dốt đặc cán mai" như thế. Mặt khác, các blogger đều đã có riêng blog cá nhân của mình từ trước, thời gian sau quen biết nhau thông qua các blog mới hẹn gặp nhau offline bên ngoài, chuyện này mọi người đều post hình trên blog nên ai cũng biết cả. Tác giả bài báo lại viết rằng Đảng DCVN "hỗ trợ kỹ thuật" cho CLB NBTD rõ ràng Đường Loan - Hoài Nam chẳng biết gì về blog hoặc tác giả chỉ "copy nguyên văn" của ai đó rồi đăng lên mà thôi;

3- Tôi chưa bao giờ là thành viên của bất cứ tổ chức, đảng phái nào vì tôi không thích bị ai lãnh đạo, đè đầu cỡi cổ, tôi thích tự do viết theo ý mình, Hơn 10 năm là Đảng viên Đảng CSVN với tôi là quá đủ. Tôi cũng quá già để là thành viên của "Tập hợp thanh niên dân chủ". Tôi cũng chưa bao giờ nghe các blogger CLB NBTD nói rằng họ có tham gia tổ chức, đảng phái nào;

4- Những bài viết đã đăng trên blog Công Lý và Sự Thật của tôi đều có dẫn chứng cụ thể, rõ ràng. Nội dung có thể từ tài liệu, văn bản do tôi thu thập được (post kèm theo bài), hoặc từ các báo trong nước, các website của cơ quan truyền thông nước ngoài như: BBC, RFI, VOA, RFA... Không bao giờ có chuyện tôi "xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo" sự thật khách quan; chỉ có những kẻ cố tình "xuyên tạc", "bóp méo" bài viết của tôi với dụng ý xấu mà thôi.

Xem ra cái gọi là báo Sài Gòn Giải Phóng cũng "giỏi nghề" "dọn đường", chỉ cần dựng đứng lên rằng đứa nào đó nó là thành viên đảng này phái nọ chống đối, xuyên tạc v.v... và v.v... là dân chúng đọc báo "nửa tin nửa ngờ" chẳng biết sự thật đâu mà lần, rồi "gô cổ" chúng tống vào tù thì chúng nó có ở ngoài đâu mà cãi lại được, báo ta một mình một chợ muốn nói gì tùy thích, coi như báo ta "đại thắng hoàn toàn", "thành công tốt đẹp" rồi đấy nhé!

Tạ Phong Tần
.

01/07/2009

THÁNH LỄ RỬA TỘI CHO MARIA TẠ PHONG TẦN

.
Với các bạn học cùng lớp Giáo lý Dự tòng tại Nhà thờ Mẹ Hằng Cứu Giúp (38 Kỳ Đồng, quận 3, SG)

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket



Tạ Phong Tần

TỪ LÝ DO "AN NINH" CHUYỂN SANG "THI HÀNH ÁN"(?!)

.

(Tiếp theo entry ngày 12/5/2009)

2 giờ chiều nay, đúng hẹn, chúng tôi đến trụ sở CAP8, quận 3. Người tiếp chúng tôi vẫn là ông Trung tá Nguyễn Văn Riết.

Chị Tân hỏi: "Việc của tôi hôm nay anh giải quyết thế nào?". Ông Trung tá Riết nói: "Ở trên nói là cái nhà đó bây giờ không cho ai ở vì phải thi hành án". Chị Tân hỏi: "Thế anh có biết nhà đó hiện nay ai là chủ trên giấy tờ không? Anh có biết tôi là chủ hộ trong nhà ấy không? Anh nói để thi hành án thì giấy tờ đâu? Quyết định thi hành án đâu?". Ông Riết lại lập bập: "Tôi không biết, tôi không có giấy, tôi chỉ nghe nói như vậy. Chị không đồng ý thì khiếu nại lên quận". Chị Tân tiếp tục hỏi: "Anh làm khu vực quản lý chổ ấy mà anh nói thế thì trình độ nghiệp vụ của anh quá kém, anh không nắm được sự việc gì hết". Ông Trung tá Riết nói: "Chị muốn cho tôi trình độ nghiệp vụ kém thế nào cũng được. Chỉ huy của tôi đã chỉ đạo như vậy thì tôi thông báo lại chị như vậy. Chị không ở trong nhà đó, chị ở chổ khác thì chị không có quyền".

Chị Tân nói: "Anh bị ép nói như thế hay chính anh nói như thế cũng được. Tôi nói cho anh biết, tôi có quyền có tài sản ở bất cứ nơi đâu trên phạm vi đất nước Việt Nam này, và tôi có quyền đối với tài sản của tôi, tôi muốn cho ai mượn là quyền của tôi. Anh không cho đăng ký tạm trú thì chính anh chịu trách nhiệm có phải không?". Chị Tân lặp lại câu hỏi hai lần, ông Trung tá Riết ngồi ngậm tăm mãi một lúc mới nói được mấy chữ: "Ừ, thì tôi chịu trách nhiệm. Chị không đồng ý cứ khiếu nại lên quận". Chị Tân đứng lên, nói: Tôi ở địa bàn nào thì trình báo ở địa bàn đó. Chúng tôi đâu phải là quả bóng mà anh muốn đá đi đâu thì đá".

Tôi nghe vậy ngứa mồm quá mới chêm vào: "Chúng tôi không việc gì phải lên quận khiếu nại. Chúng tôi có trình báo, ghi nhận hay không tùy anh. Đã thế thì chúng tôi đi về, không cần nói thêm nữa. Sau này đừng bắt bẻ chúng tôi tạm trú không trình báo nhé!".

Chuyện đến đây tạm dừng. Chỉ có "đỉnh cao trí tuệ" mới nghĩ ra được "chiêu thức" quái như thế, đố mọi người tìm được ở các bọn "đỉnh thấp trí tuệ" mấy cái vụ tương tự như thế này.

Cần nói rõ thêm một chi tiết là từ khi xét xử phúc thẩm đến nay chưa hề có Quyết định thi hành án nào được thông báo đến chị Tân, nhưng chiều nay Công an Thành phố Hồ Chí Minh lại có Giấy Mời chị Tân sáng mai đến để "hỏi về việc thi hành án treo" (không đá động gì đến nhà cửa, tài sản nhé), còn ông Trung tá Riết lại nói phải để cái nhà này "thi hành án". Hóa ra Công an thành phố Hồ Chí Minh bây giờ lại kiêm luôn công việc của bên Thi hành án?

Tạ Phong Tần
.

12/05/2009

KHÔNG AI ĐƯỢC Ở NHÀ ĐIẾU CÀY VÌ LÝ DO AN NINH?

.


"Không ai được ở nhà ông Nguyễn Văn Hải vì lý do an ninh". Đó là câu trả lời của ông Bùi Duy Hải - Đại úy (số hiệu 265-407) Công an phường 8, quận 3, TPHCM nói với tôi.

Cuối tháng 5 này, nhà số 30 đường số 3, căn cứ 26B, Gò Vấp (VPLS Pháp Quyền cũ) hết hạn hợp đồng thuê nhà, những người đang tạm trú tại nhà này tự đi tìm chổ ở mới cho mình. Chị Tân (vợ cũ của ông Nguyễn Văn Hải - Điếu Cày) đã gọi tôi và Ls Nguyễn Quốc Đạt đến ỏ tại nhà số 84D Trần Quốc Toản (Quận 3) để trông nhà giúp chị. Bởi lẽ nhà này sau khi ông Nguyễn Văn Hải bị bắt thì không ai dám đến thuê làm ăn buôn bán gì nữa, nhà đóng cửa bỏ trống từ đó đến nay đã hơn một năm.

Khi chị Tân mở cửa bước vào nhà, mùi ẩm mốc xông lên nghẹt mũi, khắp nơi nhện giăng bụi bám. Nhà hàng xóm xây mới đổ tứ tung vôi vữa, xi măng vào thảm trải nền nhà, mái nhà bị thủng và máng xối bị giật sập xuống, nước mưa tràn vào nhà khắp nơi, nhà kế bên đóng cừ xây mới cũng làm cho tường nhà bị nứt. Tôi trông thấy nhà hàng xóm còn quá đáng hơn nữa khi cho nguyên cái ống xả nước của máy lạnh vào để xả nước từ nhà họ sang nhà chị Tân. Họ còn đặt thùng rác của nhà họ ngay trước cửa nhà chị Tân... Đó cũng là những lý do để chị Tân phải tìm người ở trông nhà hộ mà không lấy đồng xu tiền thuê nhà nào.

Đúng 9 giờ ngày 12/5/2009, tôi và Ls Nguyễn Quốc Đạt có mặt tại Công an phường 8, quận 3 để làm thủ tục đăng ký tạm trú. Anh Công an ngồi ngay bàn trực ban bảo chúng tôi sang Công an phường Tân Định mua quyển sổ đăng ký tạm trú vì "bên này hết rồi". Chúng tôi trở ra mua sổ. Xong quay lại ghi đầy đủ các cột mục trong sổ gồm: Họ tên chủ hộ (Dương Thị Tân), địa chỉ nơi tạm trú, họ tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ người đăng ký tạm trú, thời gian đến tạm trú vào sổ.

Chúng tôi nộp sổ cùng với giấy đồng ý cho mượn nhà, giấy chứng minh nhân dân của tôi và Đạt cho ông Riết - Trung tá CAP8 (nghe nói ông này là Cảnh sát khu vực khu phố đó). Ông Riết cầm giấy tờ của chúng tôi lật qua lật lại xem xét khoảng 10 phút rồi cầm đi vào trong, nói là báo cáo với chỉ huy của ông. Ngồi đợi khoảng 30 phút mới thấy ông Riết trở ra nói là "Không thể đăng ký tạm trú được vì chỉ huy nói nhà này của Nguyễn Văn Hải, có vấn đề về an ninh, không ai được ở". Tôi hỏi: "Có vấn đề về an ninh là làm sao vậy anh?". Ông Riết nói: "Thì chỉ huy của tôi nói vậy tôi biết vậy, không được là không được. Chị đi kiếm chổ khác ở đi". Tôi nói: "Nhà này tôi được chủ nhà cho ở không mất tiền, tự dưng anh bảo tôi đi kiếm chổ khác ở ai trả tiền thuê nhà cho tôi. Anh trả à? Nếu anh không đăng ký thì anh ghi vào sổ này anh không đăng ký để tôi báo với chủ nhà". Ông Riết không trả lời câu hỏi của tôi mà cứ lắp bắp lặp đi lặp lại mấy chữ "Vì lý do an ninh".

Tôi thấy vậy mới gọi điện thoại cho chị Tân: "Chị lên CAP8 nói chuyện với mấy anh công an đi. Mấy anh này nói nhà chị không thể ở được vì lý do an ninh".

Chúng tôi tiếp tục ngồi tại Phòng Trực ban chờ chị Tân, còn ông Riết bỏ đi chổ khác.

Khoảng 10 phút sau, ông Đại úy Bùi Duy Hải đến hỏi tôi chờ gì. Tôi nói đăng ý tạm trú. Ông Đại úy Hải cầm giấy tờ của chúng tôi xem một lúc rồi nói để xin ý kiến chỉ huy. Xong ông Đại úy Hải đi vào trong rất lâu mới trở ra và trả lời tôi rằng: "Trên Thành phố có lệnh nhà này không đảm bảo an ninh, chủ nhà đang bị tù, không được cho ai ở". Tôi nói: "Theo Luật cư trú công dân có quyền cư trú bất cứ nơi nào pháp luật không cấm, nhà 84D này tôi không thấy treo bảng là khu vực cấm, nếu anh nói không được ở thì ai cấm, lý do cấm, anh cho tôi cái văn bản. Tôi là người rất chấp hành pháp luật, nếu có văn bản cấm thì tôi đi nới khác". Ông Đại úy Hải nói: "Điều 166 Luật cư trú quy định không được ở nhà này". Tôi nói: "Trong Luật cư trú không hề ghi là không được ở nhà số 84D Trần Quốc Toản. Còn ai cấm thì anh cho tôi văn bản đi. Anh có biết Việt Nam này hiện nay có bao nhiêu người đi tù không? Khoảng vào ngàn người đó. Chẳng lẽ nhà của tất cả những người ấy thì không ai được ở hay sao? Ông Nguyễn Văn Hải vi phạm thì luật pháp xử lý ông Hải, cái nhà thì liên quan gì. Ông Hải đi tù chớ cái nhà của ông Hải có đi tù đâu mà tôi không ở được?". Ông Đại úy Hải hỏi: "Chị ở đây có kinh doanh gì không?". "Không, chúng tôi chỉ ở, còn đi làm chổ khác"- Tôi trả lời.

Lúc này, chị Tân cầm giấy tờ nhà đến. Chị Tân hỏi ông Đại úy Hải: "Anh cho tôi biết, tôi cho người khác ở trông nhà giúp tôi như thế này tôi có làm sai không?". Ông Đại úy Hải nói: "Chị không làm sai. Thôi để tôi hỏi ý kiến chỉ huy xem sao".

Chúng tôi lại ngồi chờ đến gần 11 giờ thì thấy ông Hải thay quần áo thường phục ra. lấy xe đi về Ls Đạt và chị Tân chận ông Đại úy Hải lại nói: "Anh đi về thì việc của tôi ai giải quyết?". Ông Đại úy Hải nói: "Lát nữa có anh Phó CAP giải quyết".

Một lúc sau, ông Riết lại cầm giấy tờ của chúng tôi trở ra nói: Thôi chị về đi, 2 giờ chiều ngày mai đến đây giải quyết". Tôi hỏi tiếp: "Thế hôm nay tôi dọn nhà đến ở thì sao?". Ông Riết nói: "Chị khoan dọn nhà, để mai rồi tính". Chị Tân hỏi: "Anh cho tôi biết cấp nào cấm không cho người khác ở nhà của tôi?". "Ở quận". Ông Riết trả lời.

Chúng tôi cầm giấy tờ ra về.

Người Việt Nam có quyền cư trú bất cứ nơi nào trong đất nước Việt Nam , đó là quyền đương nhiên được pháp luật bảo vệ, không phải là chỉ tiêu, chế độ nhu yếu phẩm được phân phối của Nhà nước đối với dân như thời bao cấp và càng không phải là ơn huệ để ban phát xin-cho.

Điều kỳ quặc ở cái sự đăng ký tạm trú này là Luật cư trú 2007 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật cư trú kèm theo quy định rõ công dân đến nơi nào tạm trú chỉ cần trình báo với Cảnh sát khu vực hay Tổ trưởng dân phố nơi đến tạm trú là đủ. Cảnh sát khu vực, Tổ trưởng dân phố có trách nhiệm ghi nhận việc trình báo tạm trú, không ai có quyền cho hay không cho đăng ký tạm trú trừ phi nơi đó là khu vực cấm (có văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành đúng thẩm quyền quy định hẳn hoi, không phải nói miệng nhá).

Đáng lẽ chính quyền phường 8 quận 3 phải hoan nghênh tinh thần chấp hành pháp luật nghiêm chỉnh của chúng tôi vì chưa đến ở mà đã đăng ký tạm trú trước, đàng này lại tìm đủ lý do không có trong luật để cù cưa kéo dài thời gian ghi nhận việc trình báo tạm trú.

2 giờ chiều ngày mai (13/5/2009) chúng tôi có đăng ký tạm trú được hay không? Tôi có thể đến Công an phường 8 quận 3 đúng hẹn để làm thủ tục trình báo tạm trú hay là lại được hân hạnh "mời" "tiếp tục làm việc" ở Công an quận Gò Vấp để CAP8 quận 3 viện lý do "không đến đúng hẹn thì không giải quyết"???

Muốn biết kết quả thế nào, cứ chờ sau 2 giờ chiều mai sẽ rõ.

Chắc tối nay tôi phải đọc kinh cầu nguyện cho lãnh đạo Công an được sáng suốt mà giải quyết cho chúng tôi tạm trú.

Tạ Phong Tần

Photobucket